Tiểu sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Ý

Chân dung Ni Trưởng Thích Nữ Như Ý

I/ THÂN THẾ

Ni Trưởng thượng NHƯ hạ Ý, thế danh Bùi Thị Châu, sinh ngày 01 tháng 02 năm Bính Tuất (1946) tại thôn Bã Canh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thân phụ là cụ ông Bùi Quang Vân, Pháp danh Không Thiện; thân mẫu là cụ bà Đoàn Thị Mỹ, Pháp danh Không Hào. Ni Trưởng là người con thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em.

Sinh trưởng trong một gia đình Nho giáo, nền nếp, phúc hậu và kính tin Tam bảo, từ thuở nhỏ Ni Trưởng đã được nuôi dưỡng trong môi trường đạo đức và tín ngưỡng Phật giáo thuần thành, tạo nên nền tảng vững chắc cho con đường xuất gia tu học sau này.

II/ THỜI GIAN XUẤT GIA – TU HỌC

Phúc duyên lớn lao của Ni Trưởng là được sinh trưởng trong gia đình Phật hóa thuần thành, đồng thời được Đường thúc là Đại lão Hòa thượng thượng MẬT hạ HẠNH – Trưởng môn phái Tổ đình Thập Tháp, cố Viện chủ chùa Tân An (Bình Định), trực tiếp chỉ dẫn trên con đường học Phật.

Nhờ sẵn có căn lành nhiều đời cùng sự giáo dưỡng của chư Tôn đức, năm lên mười tuổi, Ni Trưởng được thế phát xuất gia đầu sư với Hòa thượng thượng HUỆ hạ CHIẾU, Trụ trì Tổ đình Thập Tháp. Hòa thượng ban cho Pháp hiệu Như Ý, tự Thiện Bảo, nối dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 42.

Sau khi Bổn sư viên tịch, Ni Trưởng tiếp tục y chỉ Hòa thượng thượng KẾ hạ CHÂU, được Hòa thượng ban Pháp hiệu Hải Ngọc.

Năm 1961, theo sự giới thiệu của cố Hòa thượng Thích Kế Châu, Ni Trưởng đến Ni viện Diệu Đức (TP. Huế) tu học trong bốn năm, thân cận và cầu học với Ni trưởng Diệu Thọ, NT. Nhuận Viên, NT. Như Thanh, NT. Nhuận Liên, NT. Từ Trí cùng nhiều bậc tôn túc khác.

Năm 1965, Ni Trưởng y chỉ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Bảo và lãnh thọ Sa-di-ni giới tại chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn), Giới đàn do Ni sư Như Huệ làm Đàn đầu Hòa thượng.

Năm 1970, Ni Trưởng y chỉ Ni Trưởng Diệu Liên và thọ Thức-xoa-ma-na giới tại chùa Từ Nghiêm, Đàn đầu Hòa thượng là Ni sư Như Hoa.

Năm 1975, Ni Trưởng y chỉ Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Trụ trì chùa Tâm Ấn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đồng thời lãnh thọ Tỳ-kheo-ni giới tại chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn), với Ni Trưởng Như Chí làm Đàn đầu Hòa thượng.

III. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO

Sau nhiều năm du phương cầu học và lãnh thọ đầy đủ giới pháp, Ni Trưởng trở về nương tựa nơi Tổ đình Thập Tháp, cùng đại chúng tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Kế Châu.

Để thuận tiện cho việc tu học và sinh hoạt, Ni Trưởng về cư ngụ tại Tịnh thất Phổ Hiền, thôn Bã Canh, thị trấn Đập Đá, tỉnh Bình Định.

Đến năm 1986, theo lời cung thỉnh của Ni Trưởng thượng MINH hạ ẤN, Trụ trì chùa Bảo Quang (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Ni Trưởng về an cư kiết hạ tại chùa Bảo Quang. Trong thời gian này, nhận lời thỉnh cầu của Ban Hộ tự chùa Bảo Lâm, Ni Trưởng đã đến thăm viếng và kết duyên với đạo tràng nơi đây.

Mùa Phật đản năm 1988, Ni Trưởng chính thức được Giáo hội công cử bổ nhiệm làm Trụ trì chùa Bảo Lâm, ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (nay là Ấp 3, xã Xuân Hòa, Tp. Đồng Nai).

Thuở ấy, chùa Bảo Lâm chỉ là một ngôi chùa tranh vách ván đơn sơ, bốn bề hoang vắng, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Tuy vậy, mọi gian khó không làm lay chuyển chí nguyện của người con gái mang dòng họ Thích. Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh và nhân duyên sâu dày với mảnh đất già lam này, Ni Trưởng đã tận tâm gầy dựng đạo tràng.

Qua nhiều năm tháng, Ni Trưởng từng bước khôi phục và phát triển ngôi Tam bảo. Đồng thời, nhân duyên tiếp Tăng độ chúng ngày càng hưng thịnh; hàng đệ tử xuất gia lên đến hàng chục vị, còn hàng Phật tử quy y Tam bảo lên đến hàng nghìn người.

Do nhu cầu tu học của Ni chúng và Phật tử ngày càng đông, trong khi cơ sở vật chất đã trở nên chật hẹp, ngày 06 tháng 4 năm 1993, Ni Trưởng quyết định tổ chức Lễ Đặt đá trùng tu chùa Bảo Lâm, mở đầu cho công cuộc kiến thiết ngôi già lam trang nghiêm như ngày nay.

Bên cạnh công tác hoằng pháp, giáo hóa và đào tạo Tăng Ni, Ni Trưởng còn tích cực tham gia các Phật sự của Giáo hội tại huyện Xuân Lộc. Ni Trưởng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Phó Ban Trị sự, Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử Đồng Nai, cùng các chức vụ Thư ký và Thủ quỹ qua nhiều nhiệm kỳ. Dù trong bất kỳ cương vị nào, Ni Trưởng cũng luôn tận tụy cống hiến với tinh thần trách nhiệm và khiêm cung.

IV/ THỜI GIAN VIÊN TỊCH

Sanh như đắp chăn bông,
Tử như cởi áo hạ.
Xưa nay các pháp hữu vi,
Không tránh khỏi biệt ly vô thường.

Mang hoài bão tiếp tục phụng sự Đạo pháp và phục vụ chúng sinh theo hạnh nguyện của người sứ giả Như Lai, nhưng quy luật vô thường không ai tránh khỏi. Sau một thời gian lâm bệnh, Ni Trưởng đã thuận theo duyên nghiệp, an nhiên xả báo thân, trở về Bổn sở.

Vào lúc 21 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2013 (nhằm ngày 16 tháng 6 năm Quý Tỵ), Ni Trưởng đã an nhiên thu thần viên tịch, trụ thế 68 năm, hạ lạp 39 năm.

Sự thị tịch của Ni Trưởng là niềm tiếc thương vô hạn đối với hàng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử. Tuy nhục thân không còn hiện hữu, nhưng đạo hạnh, công đức và sự nghiệp hoằng pháp của Ni Trưởng vẫn mãi là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Đặc biệt, trước giờ viên tịch, Ni Trưởng đã triệu tập toàn thể đệ tử xuất gia và tại gia để ân cần sách tấn:

“Hãy tiếp tục phụng sự Đạo pháp, duy trì và phát triển mạng mạch Phật pháp ngày càng hưng thịnh. Thầy giao phó trách nhiệm kế thừa, duy trì ngôi Tam bảo chùa Bảo Lâm cho Sư cô Thích Nữ Nhật Quy, tự Tịnh Lộc, thế danh Trần Thị Kim Quyên, tiếp nối truyền đăng tục diệm.”

Suốt cuộc đời tu hành, Ni Trưởng là bậc tôn sư khả kính, có công giáo dưỡng, đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ đệ tử trưởng thành trên con đường đạo nghiệp. Tấm gương từ bi, hỷ xả, tự giác, giác tha của Ni Trưởng sẽ mãi là nguồn động lực để hàng hậu học noi theo, tinh tấn tu học, giữ vững đạo tâm, và tiếp nối hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh.

Ngày nay, khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, tế độ chúng sinh của Ni Trưởng đã viên mãn, cũng là lúc người nhẹ bước trở về cõi Phật, lưu lại cho đời một sự nghiệp Đạo pháp đáng kính và một tấm gương sáng ngời về đức hạnh của người xuất gia.

Nam mô Bảo Lâm đường thượng, Lâm Tế Chánh tông tứ thập nhị thế, húy thượng Như hạ Ý, tự Thiện Bảo, hiệu Hải Ngọc Ni Trưởng giác linh thùy từ chứng giám.

Môn đồ Pháp quyến cung soạn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *