Viên Đạt: Lời ai cảm gởi đến Giác linh Thượng tọa Viên Trường

Chân dung cố Thượng tọa Thích Viên Trường

LỜI AI CẢM

Đọc trong Lễ Di quan

Gửi về Sư đệ Viên Trường

Trú trì chùa Phước Lộc

Nhơn Thành – An Nhơn

 

      Em thân thương!

Từ Bệnh về trong đêm khuya vắng vẻ

Đêm nay mưa rơi nặng hạt,

Nghe côn trùng réo gọi suốt đêm thâu.

Ngày mùng 3 tháng bảy, cúng tại dưới đèo An Khê, nghe em đau lại nằm bệnh viện,

     Anh cứ nghĩ rằng như những lần trước, em cũng đau bệnh cũ, cũng nằm bệnh viện nhưng rồi sẽ qua khỏi,

     Bác sỹ và y tá đưa em về với nụ cười rạng rỡ, em khỏe rồi em vẫn tiếp tục lo việc đạo bình thường,

     Anh dự tính sắp xếp thăm em vì mùng 4 bận việc, chiều phải đi Bác sỹ khám bệnh vì mấy hôm rày anh cũng cơ thể bất an và suy nhược.

     Chúng ta là những người sanh ra trong thời mạc vận, chịu nhiều vất vả, khó nhăn.

     Mùng 5 anh về Huệ Quang kỵ Tổ.

     Dự định sang mùng 7 dự kỵ tại chùa Từ Quang Phù Cát xong rồi sẽ xuống thăm em luôn.

      Nhưng rồi 5h30 chiều mùng 6 âm lịch,

     đang ngồi với đạo hữu tại chùa Huệ Quang thì nhiều cú điện thoại reo vang, nghe Phật tử gọi báo tin khẩn cấp, thầy Viên Trường đang trong tình trạng nguy ngập, phải xuống liền,

     lại tiếp tục nghe thầy Viên Kiên Thập Tháp lại báo khẩn, anh em tập trung về Tổ đình để cùng đi.

     Xuống đến bệnh viện nhìn em nằm yên bất động và thở gấp,

     huynh đệ và Phật tử đông đảo vây quanh,

     lòng anh xót xa nhưng đành bất lực mặc dù y tá tận tình cứu chữa nhưng chỉ là vô vọng.

     Những tưởng sẽ đưa em một quảng đường về khi còn hơi thở.           

     Nhưng hỡi ôi!

     Vì duyên thiếu nên anh đành ra về trong niềm tiếc thương. Nhưng khi đến Phú Tài thì Giác linh em theo níu gọi,

     anh lại xuống bệnh viện và đưa huyễn thân em về trong niềm đau xót nghẹn ngào,

      không còn giọt lệ nào rơi được nữa vì trong anh đã khô cạn từ lâu.

     Mới ngày nào đây các sư đệ và sư tỷ cũng đã tiếp tục ra đi, vành khăn tang còn quấn trên đầu các cháu và niềm bi thương vẫn còn chưa ráo lệ.

     Thế rồi!

     Hôm nay, lại tiếp tục tiễn em đi cùng những đệ huynh đã ra đi về cõi Tịch nhiên.

     Hỡi ôi!

     Tháp Phốc Lốc sương  rơi như trời sái lệ,

     Ngọn Mạ thiên sơn  mây dàn trải bi thương.

     Vẳng đâu đây tiếng nất đoạn trường,

Nhìn đâu đó mắt hoen sầu ngấn lệ.

Nhớ Giác linh xưa!

Phù Mỹ quê nhà, gia đình hiền thiện, thế danh Nguyễn Bưởi,

thường đến chùa tụng kinh nghe Pháp, niềm tin đạo vững bền.

    16 tuổi xuất gia với Hòa thượng Bổn sư tại Tổ đình Thập Tháp với Pháp danh Như Xuân tự Viên Trường.

     Làm thị giả ngày đêm hầu cận cạnh thầy, nên em học hỏi nhiều điều bổ ích, từ chữ nghĩa đến tánh tình sạch sẽ thẳng ngay.

    Năm 1976, thọ giới Tỳ kheo tại Giới đàn Hưng Long Nhơn An, được Hòa thượng Bổn sư phú Pháp với Pháp hiệu Hải Tràng, nối dòng Pháp Lâm Tế đời thứ 42, Thập Tháp Tổ đình, Nguyên Thiều Pháp phái.

     Từ đó, tiếp tục tu học hỏi bên thầy, với tinh thần cầu tiến, em tiếp thụ rất nhanh.

Khi Hòa thượng chùa Phước Lộc viên tịch,

Hòa thượng Bổn sư chỉ định em về kế tục.

Từ đó, lo toan mọi việc,

tuy khó khăn nhưng em đã vượt gian nan.

Chánh điện huy hoàng, sân hè cao rộng.

Hoa cỏ tươi xanh, ngõ vườn sinh động.

Thật đúng với cảnh:

Gió thoảng non cao, chim hót vang vang lời niệm Phật,

Ruộng đồng bát ngát, cá vờn lẳng lặng lắng nghe kinh.

    Không những chỉ lo cho chùa mà em còn tham gia ứng phó đạo tràng khắp chốn,

Nơi nào cần em đến, mọi lúc mọi nơi.

Cũng vì thế mà bệnh tình tái phát.

Em không chịu nổi với căn bệnh hiểm nghèo mặc dù đã nhiều lần vượt khỏi.

Để, đến bây giờ đành nhắm mắt xuôi tay.

     Nhớ lại, có những lúc huynh đệ ta ngồi nhâm nhi chén trà dưới ánh trăng vằng vặc, tâm sự đủ điều, ôn lại tuổi thơ học đạo tại ngôi chùa thân thương nầy.

     Rồi những lúc ngồi cùng xe, đi du lịch nhiều nơi,

kể chuyện tiếu lâm nói cười vui vẻ . . .

nhưng bây giờ em lại nằm lặng yên trong kim quan bất động.

Hương trầm nhả khói như tiếc thương cho kiếp sống vô thường,

tạo nên cảnh đệ huynh  xa cách, thân thuộc chia lìa.

Còn nỗi buồn nào hơn nữa!

Nhìn lại ngôi chùa,

Em có công rất lớn trong việc trùng hưng cổ tự,

Từ chùa cổ đơn sơ khi cảnh vật còn đìu hiu vắng vẻ,

     nhưng với tài năng và đức độ của em đã làm toát lên vẻ đẹp trang ngiêm như một cõi Tịnh độ nhân gian,

chung quanh Tăng Ni, tín đồ đều nể phục.

Dự định còn nhiều mà vô thường đã đưa em đi quá sớm,

tuổi đời còn đủ mà thân bệnh đã hao mòn.

Em có nghe chăng những lời anh nói!

. . . . . . . .

Phước Lộc còn đây nhưng người đà vĩnh biệt.

Hoa cảnh dựng xây nhưng thọ hồn tiêu sái.

Tử đệ bơ vơ, ai là người dìu dắt,

Bổn đạo về ngơ ngát hỏi . . . Thầy đâu?!

Thầy ơi! Thầy đã bỏ đi rồi,

Bỏ công trình dang dở, bỏ điệu chúng non thơ.

Bỏ đạo bạn thân thương, bỏ quê hương yêu dấu!

Bỏ tín đồ gắn bó, bỏ thân thuộc bà con!

Em về đâu? Sao không một lời nhắn nhủ.

Huynh đệ mình đâu còn gặp lại nhau?!

Có gặp chăng, chỉ ở cõi Vô sanh.

Em ra đi an nhiên tự tại,

Người ở lại xót dạ sầu thương!

Tạo hóa khắt khe,

Vô thường nghiệt ngã!

Đã mấy lần khóc tiễn những người em!

         Huynh đệ ta chỉ gặp nhau ngắn ngủi!

         Vũ trụ nầy sao tràn ngập niềm  đau,

         Nỡ gieo cảnh khổ cho nhau,

         Thời gian còn lại một màu tang thương.

         Nào ai chép khúc đoạn trường,

         Nào ai lấy thước đo lường tâm tư!

         Em thấy gì?

         Mây phủ đầu non,

         Trăng mờ run ngấn lệ,

         Tiếng côn trùng rên rỉ đến tàn canh.

         Vui gì một kiếp phù sanh,

         Cảm thương nhân loại xoay quanh luân hồi.

         . . . .

         Trong giờ phút mà thiên thu vĩnh biệt nầy,

         Ý còn nhiều mà lời đã cạn,

         Anh chỉ biết chắp tay cúi đầu,

         Nguyện Chư Phật phóng quang tiếp độ Giác linh em:

     Thượng tọa Thích VIÊN TRƯỜNG húy NHƯ XUÂN hiệu HẢI TRÀNG dòng Lâm Tế đời thứ 42, Thập Tháp Tổ đình, Nguyên Thiều Pháp phái, cao đăng Phật quốc.

Phò hộ cho huynh đệ còn lại bình an vô sự,

đoàn kết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau,

cùng xây dựng đạo nhà ngày thêm hưng thịnh.

Phò hộ cho xóm làng yên ổn, đạo hữu tiến tu.

Tăng Ni Phật tử nguyện cầu,

 Giác linh Thượng tọa về mau Niết bàn.

. . . .

Mấy lời ai cảm em đã lắng nghe,

Giờ đây Anh xin vĩnh biệt và vĩnh biệt em!

Nam mô A Di Đà Phật.

        

Huệ Quang, đêm mùng 7 Mạnh Thu, Quý Tỵ – PL 2557 – 2013

Sư huynh

THÍCH VIÊN ĐẠT

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *