Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị quan khách, quý Phật tử, bà con thân tộc cùng toàn thể tang quyến,
Thưa Ba!
Giờ phút này, trước khi tiễn đưa linh cữu Ba về nơi an nghỉ cuối cùng, con cùng các anh chị em xin được kính dâng lên ba đôi lời tưởng niệm. Những lời này có lẽ không thể nói hết công ơn sinh thành, dưỡng dục, cũng không thể diễn tả hết nỗi đau và khoảng trống mà sự ra đi của Ba đã để lại trong lòng chúng con.
Ba ơi!
Năm xưa, quê nội ở xóm Trường Thọ, một vùng đất nằm cạnh núi đồi, đất đai khô cằn, quanh năm chỉ trồng được khoai mì, lại cách xa ruộng đồng. Sau khi ông bà nội qua đời, Ba cùng các cô chú chuyển về nơi đây sinh sống, gần ruộng nương hơn, mong có thêm lúa gạo để trang trải cuộc sống gia đình.
Cũng chính trên mảnh đất này, gia đình ta có duyên được ở gần chùa Viên Quang. Vốn tiếp nối truyền thống kính tin Tam bảo từ ông Nội, Ba thường lui tới chùa lễ Phật, tụng kinh và phụ giúp những công việc chùa. Khi ấy, chùa gắn liền với đạo phong của Hòa thượng Nguyên Trừng, hiệu Giác Phong.
Sau khi Hòa thượng Nguyên Trừng và Hòa thượng Nguyên Đán, hiệu Giác Đại, lần lượt viên tịch, chùa không người chăm nom. Ba được bổn đạo Phật tử giao phó trách nhiệm Trưởng Ban Hộ tự, cùng với ông Võ Thuận và cô Ba Đào ngày ngày chăm lo hương khói.
Dù cuộc sống lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, cơm áo luôn bủa vây, Ba vẫn đều đặn lên chùa thắp hương, thỉnh chuông và tụng kinh. Trong những tháng năm nghèo khó ấy, có lẽ lời kinh, tiếng kệ đã trở thành nguồn an ủi, nâng đỡ đời sống tinh thần của Ba.
Nhờ phước duyên ấy, cả gia đình ta được quy y Tam Bảo. Riêng con cũng may mắn được hành điệu tại chùa trong ba năm, từ năm 1986 đến năm 1989 với thầy Nguyên Tâm, trước khi xuống Tổ đình Thập Tháp tu học. Con hiểu rằng, trong bước đường xuất gia của con, ngoài nhân duyên với Phật pháp còn có bóng dáng âm thầm, sự khuyến khích và niềm tin Tam bảo mà Ba đã gieo vào gia đình từ thuở ấy.
Đến khi Hòa thượng Viên Minh về trụ trì chùa Viên Quang, Ba tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu nên trở về nhà, vui vầy cùng con cháu.
Ba ơi!
Cả cuộc đời Ba là một chuỗi ngày vất vả, nhọc nhằn lo cho các con có được cái ăn, cái mặc và được học hành nên người. Cuộc đời Ba là những ngày lên núi, vào rừng, dầm mưa dãi nắng; là những buổi phơi lưng giữa ruộng đồng, đôi chân lấm bùn, đôi vai nặng trĩu những lo toan.
Ba đã từng chịu đựng những cơn sốt rét rừng tưởng chừng có thể cướp đi mạng sống. Vậy mà vì đàn con còn thơ dại, vì gia đình vẫn đang cần đến Ba, Ba lại gắng gượng chống chọi với bệnh tật, tiếp tục ở lại với cuộc đời để chăm lo cho chúng con.
Ba đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc để nuôi gia đình: đốt than, tìm trầm, đãi vàng, mùa khô lại đi làm mương… Công việc nào cực nhọc, miễn có thể đổi lấy gạo cơm cho các con, Ba đều không quản ngại.
Chúng con lớn lên từng ngày, còn những nhọc nhằn cứ âm thầm đè nặng lên đôi vai gầy của Ba. Khi chúng con có thêm một manh áo mới, một bữa cơm no, thì mái tóc ba lại thêm bạc, lưng Ba lại thêm còng và đôi bàn tay Ba lại thêm nhiều vết chai sần.
Đời Ba gói trọn trong sương nắng,
Bước chân đi qua hết những mùa nghèo.
Chúng con lớn giữa tình thương thầm lặng,
Mà nào hay tóc Ba đã bạc nhiều.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua. Các con của Ba lần lượt trưởng thành, lập gia đình và có con cháu. Ba đã đi qua những năm tháng cơ cực nhất của đời mình, tưởng rằng từ đây có thể thanh thản tuổi già bên má, vui với đàn con, đàn cháu.
Nhưng rồi má đột ngột từ trần vào ngày mồng 6 tháng 6 năm Nhâm Dần. Sự ra đi của má là một mất mát quá lớn đối với cả gia đình, và người đau buồn nhất có lẽ chính là Ba – người bạn đời đã cùng má đi qua biết bao năm tháng nghèo khó, cùng gánh vác gia đình, cùng nuôi dưỡng đàn con khôn lớn.
Đến ngày chung thất của má, chúng con thỉnh hương linh má về an vị tại chùa Long Hoa, nơi những năm tháng còn khỏe mạnh, má từng cần mẫn hương khói, chăm sóc ngôi Tam bảo. Chúng con cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni cử hành lễ kỳ siêu cho má. Hôm ấy, Ba ra chùa và ở lại. Đến dịp Tết, Ba trở về nhà, Ba nói rằng:
“Nhà mình giờ vắng người lắm. Đứa nào cũng có tổ ấm riêng, chỉ còn mỗi con Tư.”
Chúng con hiểu rằng, phía sau lời nói của Ba là một nỗi cô đơn rất lớn. Từ ngày má mất, mỗi tối Ba đều tụng kinh, niệm Phật, đem tất cả công đức thành kính hồi hướng cho má. Ba vẫn sống trong căn nhà cũ, vẫn giữ gìn từng kỷ niệm và vẫn chờ đợi …
Ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua là ngày giỗ của má. Chúng con trở về thăm nhà. Khi ấy, ba vẫn còn tỉnh táo, vẫn tinh tấn niệm Phật, vẫn hỏi thăm người này, nhắc nhớ người kia. Không ai có thể nghĩ rằng đó lại là những lần trò chuyện cuối cùng với Ba.
Để rồi hôm nay, Ba lặng lẽ ra đi…
Ba ra đi quá đột ngột, không để lại cho chúng con một lời dặn dò cuối cùng. Không một lời từ biệt, không một cái nắm tay, cũng không một ánh mắt báo trước phút chia xa. Có lẽ Ba không muốn con cháu phải lo lắng, cũng như suốt đời Ba vẫn thường âm thầm nhận phần đau khổ về mình.
Chiều nay khói trắng quanh hiên vắng,
Con gọi trong lòng hai tiếng: “Ba ơi!”
Mái nhà cũ từ nay thêm khuyết bóng,
Một khoảng đời thương nhớ chẳng hề vơi.
Ba mất rồi, căn nhà vốn đã trống vắng sau ngày má đi, nay lại càng hiu quạnh hơn. Chiếc ghế Ba thường ngồi vẫn còn đó, bàn thờ Phật Ba thường lễ lạy vẫn còn đó, quyển kinh Ba từng tụng mỗi đêm vẫn còn đó, chỉ có bóng dáng Ba là từ nay không còn hiện hữu trong căn nhà thân thuộc.
Dẫu đã từng nghe lời Phật dạy, dẫu hiểu cuộc đời là giả tạm, nhưng đứng trước sự ra đi của người cha đã suốt đời hy sinh cho mình, chúng con vẫn không thể nào ngăn được nước mắt.
Trong nỗi đau mất mát ấy, gia đình chúng con có được phúc duyên lớn lao khi quý Hòa thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm tư gia, chứng minh, cầu nguyện, cử hành lễ nhập quan, thiết linh sàng và hôm nay tiễn đưa Ba trên đoạn đường cuối cùng.
Trong niềm tưởng nhớ của chúng con, Ba đã về nơi ấy, có ông bà nội đang chờ Ba, có bác Ba, chú Năm, cô Tám và đặc biệt có má – người đã cùng ba đi qua gần trọn một đời gian khó.
Ba sẽ không còn phải chịu những cơn đau của tuổi già, không còn phải một mình trong căn nhà vắng, không còn phải nhớ thương người bạn đời đã đi trước. Mong rằng từ nay, Ba và má lại được sum vầy trong miền an lành, nương nhờ ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.
Ba về nhé, theo lời kinh tiếng kệ,
Bỏ sau lưng bao hệ lụy trần gian.
Đường phía trước có hào quang soi lối,
Đóa sen lòng thanh tịnh nở bình an.
Trong tiếng niệm Phật đồng thanh của chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng, chúng con kính mong Ba buông bỏ mọi duyên trần, giữ tâm thanh thản, nhất niệm hướng về Đức Phật A Di Đà, nhẹ bước về miền tịnh cảnh.
Trong suốt những năm tháng được làm con của Ba, nếu chúng con có lúc vô tình khiến Ba buồn lòng; nếu vì cuộc sống riêng mà chưa kịp quan tâm, phụng dưỡng Ba được trọn vẹn; nếu có những lời nói, việc làm khiến Ba phải ưu phiền, thì giờ phút này, trước linh cữu Ba, chúng con xin Ba hãy tha thứ cho chúng con. Mong Ba gia hộ cho các con cháu luôn được mạnh khoẻ, bình an, thuận hoà.
Nén tâm hương hóa thành mây trắng,
Mỗi chiều về quyện tỏa khắp không gian.
Giữa cõi đời còn muôn vàn ly biệt,
Xin Ba an nhiên nhẹ bước sen vàng.
Dẫu từ nay âm dương đôi ngả,
Nghĩa sinh thành còn mãi chẳng phai.
Bóng Ba khuất cuối đường mây trắng,
Tình của Ba ở lại tháng năm dài.
Ba ơi!
Chúng con xin cúi đầu tiễn biệt Ba.
Nguyện cầu hương linh Ba, Phật tử Quảng Trực Lê Văn Trung, nương nhờ hồng ân Tam bảo, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, nhất tâm niệm Phật, vãng sinh về cảnh giới an lành.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Tỳ kheo Thích Viên Chơn


