Khoảng lặng năm 2018

1. THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÚC 0 GIỜ

Ai đã một lần đến Tp. Đà Lạt đều cảm nhận được nét đẹp cửa xứ ngàn hoa, có lẽ đẹp nhất là lúc hoàng hôn nên thơ ca hay nói đến Đà Lạt vào buổi hoàng hôn.

 Tôi đã đến Tp mù sương này nhiều lần, mỗi lần có một cảm xúc riêng tuỳ vào trạng thái, không gian và thời gian. Hôm nay tôi lại đến từ quốc lộ 27, trời mưa đường đèo quang co, gập ghềnh ổ gà lại gặp lúc mưa to đường vắng hoe, sương mù dày đặt, mỗi lúc qua khúc cua xe vấp ổ gà bay bổng chao nghiêng giống như đang đằng vân trên bồng lai tiên cảnh.

Thành phố về đêm thật yên bình lặng lẽ, những ánh đèn lung linh (không có đèn đỏ vàng xanh giao thông) tô điểm cho những loại hoa nở đêm như bầu bạn với những công nhân lao công quét đường làm sạch đẹp cho thành phố, những chuyến xe chở đầy hoa rau củ vội vàng và êm dịu rời thành phố đem hương sắc đến các miền xa cho kịp buổi chợ sớm. Xa xa gần bưu điện chợ đêm sắp tàn các thương gia vội vã đóng quầy, những bộ khách cũng bước vội khi sương đêm đã thấm lạnh.

Tôi dứng bên bờ hồ Xuân Hương cái lạnh đã thấm. Ai một lần đứng bên bờ hồ để cùng với Hàn Mặc Tử cảm thông với nữ sĩ thơ Nôm một thời và ngắm nhìn cảnh đẹp của viên Ngọc giữa lòng thành phố:

Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều

Để nghe dưới nước đáy hồ reo

Để nghe tơ liễu run trong gió

Và để nghe trời giải nghĩa yêu.

Đà Lạt, ngày 17/8/ 2018

 

———————–&—————————-

 

2. Ban Giám Hiệu Trường TCPH Bình Định Viếng Thăm HT Thích Đồng Chơn.

Hay tin Hoà thượng Thích Đồng Chơn – Nguyên Giáo thọ Trường TCPH Bình Định các khoá 1-6, Chứng minh BTS GHPG TP. Quy Nhơn, trú trì chùa Bình An Tp. Quy Nhơn lâm bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chiều hôm nay 19/7/2018 (mùng 7/6/ Mậu Tuất) Ban GH trường TCPH Bình Định; ĐĐ Thích Đồng Thành – Hiệu trưởng, ĐĐ Thích Viên Chơn – Chánh thư ký, ĐĐ Thích Giác Tri – Giáo thọ sư, SC TN Minh Thành – Thủ quỹ, SC TN Đồng Ngân, TN Đồng Xuân – Ban thư viện và các Phật tử đã đến Buồng 2 lầu 5 khoa Ngoại chấn thương BV Đa khoa Tỉnh Bình Định viếng thăm sức khỏe Hoà thượng Thích Đồng Chơn.

Khi đoàn đến HT gọi thị giả đem ghế cho ngồi. Trên nét mặt uy nghiêm phúc hậu, HT ngồi xếp bằng trên giường bệnh Ngài đọc một mạch: Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy… Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát-na dị thế … HT giảng giải rồi giải nói ý nghĩa Tam bảo thế gian và xuất thế gian, HT bảo phải nghi nhớ nhất là Tăng bảo và dạy thêm rất nhiều việc khác liên quan đến giáo dục Phật giáo. HT chỉ dạy như cách đây 26 năm mỗi sáng hàng tuần HT vần đạp xe đạp hơn 15 km áo đẫm mồ hôi từ mùa hè cho đến mùa đông vẫn đều đặn lên lớp không vắng buổi học nào của môn luật từ Tảo giác, Thuỳ miên cho đến Tứ phần và Bồ tát giới luật. Khác biệt lớn lao để lại nhiều xúc động nhất là hôm nay HT ngồi dạy trên giường bệnh. Để HT nghỉ ngơi đoàn xin đảnh lễ vấn an sức khỏe và cầu nguyện HT mau bình phục.

Ra về trời nhá nhem tối đoàn đã đến nhà hàng Ẩm thực chay Minh Tịnh – 35 Hàm Nghi Tp. Quy Nhơn dùng cơm chiều. Nhà hàng mới khai trương, không gian rộng sạch, cách bài trí giản dị nhưng rất tinh tế. Một địa chỉ rất quen thuộc với Phật tử Bình Định.

Viên Chơn

Bình Định, ngày 19/7/2018

 

 

———————–&—————————-

 

 

3. HÃY HIỂU VÀ TÔN TRỌNG SỨC KHOẺ SỰ SỐNG CHO NHAU

Hôm nay 27/3/2018, trong chuyến vân du giao lưu nghi lễ, chiều hôm nay ghé về Sài gòn tôi tranh thủ thăm Pháp huynh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một Bệnh viện uy tín bậc nhất của Sài gòn.

Chỉ có đến tận nơi mới cảm thông và thương cảm cho những người bệnh đang điều trị. Cầu mong cho Sư Huynh tứ đại điều hoà, mau khỏi bệnh. Cầu mong cho mọi người Việt nam luôn thương yêu nhau, tôn trọng sự sống khỏe mạnh cho nhau đừng vì lợi cá nhân mình mà tổn hại nhau.

Chúng tôi đến Bệnh viện khoảng 16h, hai thang máy thăm bệnh người sếp hàng dài chờ đến lược, chúng tôi phải đi cầu thang bộ cho nhanh lên lầu 8 khoa Nội hô hấp. Khi đến nơi một không khí ngột ngạt đầy bệnh tật. Tất cả các phòng, bệnh nhân nằm đầy chật, số bệnh nhân khác không phân biệt già trẻ nam nữ nằm đầy cả hành lang. Thăm và vấn an sư huynh vài giây phút chúng tôi phải ra về.

Khi xuống tôi may mắn là người cuối cùng vào thang máy, 2 huynh đệ tôi đi cầu thang bộ. Đợi taxi chưa đầy 5 phút, tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau, tiếng còi xe cứu thương luôn tấp nập, trên khuôn mặt những người xung quanh nào lo âu, nào hoang mang vv… cảm xúc trong tôi rất nhiều. Tôi chỉ suy nghĩ cuộc sống ngoài xã hội muôn màu muôn vẻ nhưng vào bệnh viện thì chỉ có sự đau đớn lo âu.

Mong cho mọi người hãy một lần hiểu và cảm thông, hãy tôn trọng sức khỏe và sự sống của nhau như chính bản thân mình!!!

Sài Gòn, ngày 27/3/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *