Viết về Cô Tám

 

“Một ngày mưa như gợi về một cuộc đời lắm gian truân
Một bản nhạc buồn viết nên giai khúc số phận người phụ nữ ngoài 60…”

 

Ngày 25 tháng Giêng năm Ất Tỵ, sáng sớm hay tin Cô đã từ giã cõi trần. Ngày hôm ấy, con Phật sự đa đoan, Tang lễ cũng gói gọn trong ngày, do đó khi xong việc con vội vã lên Phú Phong nhưng không kịp tiễn cô đoạn đường cuối.

Cô ra đi, gia đình ta giờ chỉ còn có cô Hai, cô Sáu, chú Bảy, và anh chị em bên án thờ khói hương nghi ngút. Ba con già yếu không đến được, cô Sáu xin phép về trước để lo gia đình. Xin gởi đến Cô lòng cảm kính, thắp nén hương cầu nguyện hương linh Cô an nghỉ cõi vĩnh hằng, nơi có ông bà, có cha mẹ, có dượng, có các anh của Cô.

Chiều muộn, bên mái hiên ngôi nhà nhỏ tại thị trấn Phú Phong, con hỏi thăm về tuổi thơ của Cô. Than ôi! ngẫm nghĩ lại cuộc đời Cô sao lắm bi thương, nhiều nước mắt. Cô sanh ra trong gia đình có 7 chị em. Cô Hai hiện đang ở Bình An, bác Ba bạc phận đã ra đi từ nhỏ, chú Năm vì chiến chinh cũng đã ra đi khi tuổi vừa đôi mươi, nhà con và cô Sáu vẫn ở tại Bình Hòa, chú Bảy chuyển lên An Khê. Cô thứ 8 cũng là người con út, tên cô ông Nội đặt là Lê Thị Tám.

Lẽ thường, cha mẹ hay dành phần yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho đứa con út trong nhà. Thế nhưng, cuộc đời Cô như một bản nhạc buồn: côi cút, bơ vơ, gian truân, nhọc nhằn, trôi nổi… là những giai điệu mãi đeo bám Cô trên những bản nhạc không lời.

Sanh ra trong lửa đạn điêu tàn của chiến tranh, cuộc sống do đó mà cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Lên 4 tuổi, bà nội vội vã ra đi. Ở cái tuổi còn quá nhỏ mà đã thiếu đi tình mẹ. Kể tử đó tuổi thơ của Cô, nước cháo nước cơm thay bầu sữa mẹ, chỉ còn tình thương của cha, sự bảo bọc của các anh chị. Thế nhưng tình thương ấy một lần nữa không được trọn vẹn, chuyện tao phùng biền biệt cõi thiên thu. Buổi cơm chiều đã không còn mẹ, giờ đây lại vắng bóng hình cha. Nghe câu “Tháng tám chưa qua, tháng ba đã đến”, năm ấy Cô 11 tuổi, ông Nội cũng vội về bên bà, Cô và các anh chị chịu cảnh mồ côi.

Lên 18 tuổi, Cô xa quê làm dâu xứ lạ. Sống trong căn nhà đơn sơ, cạnh con dốc nhỏ, chợ Phú Phong cũ cùng với Dượng ngày ngày: những gánh rau trên dáng đời ngả xế, giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài. Tháng ngày lẳng lặng trôi qua, rồi các em cũng lần lượt ra đời, cuộc sống cực khổ đoanh vây nay thêm phần gánh nặng để lo cho các em.

Đến thời kỳ đất nước đổi thay, gia đình Cô chuyển vào khu kinh tế mới. Bên mái nhà tranh với ngọn đèn dầu heo hắt, Cô, Dượng cùng các em nhỏ bắt đầu cuộc sống mới, lam lũ trên những ngọn đồi hoang bạt ngàn, ngày hai bữa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lấy bát mồ hôi để đổi lấy bát cơm; những rẫy mía, rẫy mì, luống khoai dần xanh tốt nuôi các em ăn học nên người.

Nhọc nhằn theo năm tháng, cần kiệm trong chi tiêu, rồi Cô Dượng chắt chiu dành dụm mua một mảnh đất nhỏ gần chợ Phú Phong, cạnh dòng Côn giang. Cảnh thanh bình dần khơi mở sau những năm tháng cơ cực của Cô Dượng. Không mỹ miều mà thật đẹp, không phô trương mà đầm ấm tình người. Hạnh phúc thật đơn sơ nhưng cuộc đời đâu như ta mong ước. Bốn mươi tám mùa xuân đến đi với bao tủi buồn và hy vọng, Dượng lại ra đi khi các em có đứa mới vừa khôn lớn, có đứa còn thơ dại. Cô một lần nữa thay chồng, vừa làm mẹ vừa làm cha cùng với các người con lớn của mình tiếp tục bảo bọc, nuôi nấng các em.

Đến hôm nay, các em đã yên bề gia thất, các cháu nội ngoại Cô đang lớn lên từng ngày. Chưa kịp an hưởng tuổi xế chiều, rồi một ngày đầu xuân, đường thiên thu, Ôi nghìn trùng sầu muộn, vô thường réo gọi, gia đình ta ngậm ngùi tiễn Cô về với tiên tổ ông bà. Ngày hôm ấy, một ngày mưa như gợi chính cuộc đời lắm gian truân của Cô.

Trước bàn thờ trang nghiêm khói hương nghi ngút, xin cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ Cô về nơi cõi Lạc Bang. Ở nơi đó chắc có ông bà, có dượng, có các bác, các chú, các anh của cô. Nơi trần thế gia đình ta vẫn luôn thương nhớ về một người Cô, một người mẹ, người em út trong nhà luôn cúc cung tận tụy để đổi lấy những gì tốt đẹp nhất cho các con. Cầu mong Cô luôn thanh thản và che chở cho các em được bình yên hạnh phúc.

Cầu nguyện hương linh Cô được vãng sanh Cực Lạc, tĩnh tọa thiên thu nơi đất Phật, Tịnh độ bốn mùa bình an. Đêm đêm, trong lời kinh Phật, con xin hồi hướng đến Cô…đến người đã bước đi trên con đường thiên lý xứ người xa thăm thẳm.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Ngày mưa, Mạnh xuân năm Ất Tỵ

Lê Hữu Thành

Kính biệt

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *